Máy ảnh viết nhật ký

Chị ấy cất tớ vào cặp từ đêm qua, tớ ngủ ngon lành một giấc đến khi chuông báo thức gọi cả hai chị em dậy! Trong balo, tớ không thấy nóng, nhưng chắc chị ấy và các anh chị Truyền thông thì có đấy! Trời hôm nay nắng to!

Suỵt, chị ấy lại ngủ gật trên xe buýt nữa rồi. Xe bus bấy lâu nay đã trở thành “nhà trọ thứ hai” của chị ấy rồi thì phải.

Phải đến 7h thì hai chị em mới đến bến xe Lương Yên. Chị ấy lập tức cho tớ ra chào ngày mới ngay sau khi nhận bàn tư vấn. Một ngày làm việc mới bắt đầu với một thẻ 2GB trống trơn, với pin được sạc đầy và với chị phó nháy mới tập tành vào nghề của tớ.

Trước đây, “chị nháy” của tớ thi thoảng mới đưa tớ đi chụp ảnh hoàng hôn hay ảnh hoa lá những hôm dịu trời thôi. Nhưng từ ngày vào LHO, nắng chang chang cũng phải săn ảnh, mưa ướt cả kính cũng phải chụp lia lịa. Ảnh không nét là các “anh nháy, chị nháy” không hài lòng đâu nha, sẽ chụp lại liền!

Nhưng lạ thật, hôm qua chị ấy sạc pin từ sớm lắm, rồi cất tớ kỹ càng vào balo, làm tớ tưởng hôm nay sẽ phải làm việc vất vả đến không thở được cũng nên. Ai dè, một vài tấm ảnh quang cảnh chung chung, dăm ba tấm ảnh về các anh chị tình nguyện viên, thế là hết! Hôm nay sao thế nhỉ? Tớ thấy buồn, và “chị nháy” của tớ hẳn là còn buồn hơn.

Chị tiu ngỉu khi chờ mãi mà không thấy bóng dáng em thí sinh nào xuống xe đến bàn tư vấn! Cả bốn tiếng đồng hồ của buổi sáng đầu tiên không thu được kết quả gì. Thế mà đêm qua chị ấy đã trằn trọc lâu lắm đấy!

Gió thổi khe khẽ. Không theo chân “chị nháy” được nữa tớ đâm ra buồn ngủ. Vừa thiu thiu ngủ thì…tách! Có thêm một bức ảnh rồi nha!

Nhưng bức ảnh này lạ quá, chị ấy chưa bao giờ chụp một bức ảnh nào như thế!

Một người mặc chiếc áo xanh đã vừa bạc vừa loang màu và chỉ cần không quan sát kỹ thì sẽ lạc ngay vào đám đông của các bác lái xe ôm

Một chiếc cúc đơm lỏng như muốn rơi khỏi khuy áo bất cứ lúc nào người mặc sơ ý

Một chiếc túi áo được vá một miếng lớn bằng chỉ khác màu với đường kim mũi chỉ vụng về mà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không phải do bàn tay phụ nữ lo liệu

Một mái đầu đã hai màu tóc

Một bàn tay sạm đen vì nắng

Một đôi mắt sâu cay xè vì mồ hôi và vì cái nắng như đổ lửa rót xuống nền sân bỏng rát đang muốn thiêu đốt thịt da

Bác lái xe ôm ấy có lẽ là người lớn tuổi nhất trong cả đội. Nhưng bác vẫn không chậm chân hơn người khác khi chạy theo những quần là áo lượt mong nhận được một cái gật đầu. Vẫn mỉm cười thật tươi chào đón hỏi han hành khách vừa xuống xe dẫu biết họ có thể sẽ chẳng cho bác cái gật đầu hiếm hoi ấy.

Nhưng…

Sao chị ấy lại khóc… Chị ấy khóc lặng đi không thành tiếng, hệt như cái hôm chị ấy tình cờ chụp bức ảnh của bố từ phía sau lưng khi ngồi sau xe máy. Bố chị ấy bây giờ chắc là cũng đang đội nắng đi trên con đường cả trăm cây số đến cơ quan. Thương lắm những ông bố hết lòng hết sức vì con cái, thương lắm làn da cháy đen vì cái nắng quay quắt của mùa hè.

Buổi tối khi đã trở về nhà, “chị nháy” của tớ viết một trạng thái trên Facebook như thế này, bên dưới tấm ảnh về bác xe ôm với “chiếc túi vá” kia:

“Trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu số phận mà ta khó lòng đồng cảm được. Hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để hiểu hơn và để yêu hơn. Hãy biết sống đúng cách, sống cho mình và cho người xung quanh!”

Tấm ảnh chắc hẳn là có ý nghĩa với chị ấy lắm, và ngày hôm nay cũng vậy, vô cùng ý nghĩa với những trải nghiệm hoàn toàn mới! Với LHO, mỗi ngày một trải nghiệm khác biệt!

Ngày đầu ra quân đã kết thúc rồi, bắt đầu cho một mùa Tiếp Sức Mùa Thi mới! Em chúc các anh chị Truyền thông một mùa hè rực nắng!

Hà Nội, 01:55 ngày 01 tháng 07 năm 2013

Khánh Hội