Gửi…mà không gửi

Anh hỏi em đi tình nguyện có vui không. Em ngần ngại nhưng vẫn dõng dạc: “vui thì em mới đi chứ”. Em xin lỗi vì em dối anh! Em không vui, mà đúng hơn là chưa vui! Vì…

Đi tìm nhà trọ có hôm em ra về với trang sổ trắng – trang sổ vốn được đánh dấu ngày tháng năm sẵn sàng vào đêm hôm trước với hi vọng trong ngày hôm sau, từ khi mặt trời tỉnh giấc vàng đến khi mặt trời sắp mọc thêm lần nữa, nó sẽ đầy ắp những chữ với số.

Hôm nay 30/06 ra quân – ngày đầu tiên ra bến xe – ngày mà em đã đợi một khoảng thời gian được tính bằng đơn vị năm chứ không phải tháng hay ngày – trang sổ không trắng nhưng nguệch ngoạc những dòng tâm sự vu vơ với mấy hình mặt buồn vì không “tiếp sức” được cho thí sinh nào cả, cũng chẳng bắt được tấm hình nào ưng ý để tự tin “khoe” với các anh chị.

Mai là ngày thứ hai ra bến xe thì em “muối mặt” xin bé An An cho nghỉ cả ngày để…lý do là vì anh, rồi cũng là vì em. Em đắn đo từ ngày anh báo lịch về rồi, không đi tình nguyện thì không đành tâm đành lòng, mà để anh trở về từ nơi xa xôi mà không gặp em lấy một hôm thì lòng này cũng nặng trĩu…

Trước khi anh đi xa, em đã hứa với anh sẽ gói gọn mọi hoạt động tình nguyện trong kỳ I năm 3 mà thôi. Nhưng lúc này đây, khi bạn bè của em đã đi thực tập ở Bảo tàng, ở Công Ty, ở Nhà Sách… rồi chia sẻ trên facebook đầy rẫy những ảnh là ảnh…thì em lại ngồi đây “làm nhiệm vụ của ban Truyền thông”. Có ai bắt em không nhỉ? Em đố ai bắt em làm được việc mà em không thích đấy, kể cả anh, hihi.

Thế là giữa hai ngả đường, em đã “chọn” thất hứa với anh! Với LHO, em đã có “cơ hội bỏ cuộc” nhưng em không làm thế. Nếu cái ngày mà em nhận được cả 3,4 cái email liền “từ ban điều hành của LHO” mà toàn email khẩn ấy, em đáp: “em rất xin lỗi vì thời gian qua đã không có phản hồi gì với anh chị, nhưng em xin rút lui vì thời gian không cho phép”. Thì ngày mai em có thể đi chơi với anh mà không phải nặng lòng với bất cứ suy nghĩ nào hết. Thế nhưng em lại khoanh tròn vào đáp án B mất rồi, “em rất xin lỗi vì thời gian qua đã không có phản hồi gì với anh chị, nhưng….em hứa sẽ cố gắng trong thời gian tới”. Thế nên, anh để em chọn đáp án B mà không tẩy xóa nhé!

Em nói không vui là không vui cho những gì đã qua mà em chưa làm được, còn chưa vui là chưa vui cho những gì đang tới. Chưa vui tức là em tin chắc rồi em sẽ vui. Em sẽ lại vui thôi khi trở lại với “Tiếp Sức Mùa Thi” để bù đắp cho buổi nghỉ ngày mai. Khi được nói chuyện với các em thí sinh mà em thừa hiểu chúng nghĩ gì, lo gì, mong gì vì em cũng đã từng trải qua. Khi các bậc phụ huynh và các em học sinh mỉm cười nói cảm ơn em và các bạn trong đội! Khi em sẽ được tự hào khoe với anh, và cả bố mẹ, bạn bè những gì em đã và đang làm cho những người xung quanh!

Thế là đã sang ngày! Nắng Hà Nội đã đi du lịch về và rắp tâm nóng bù cho những ngày mát mẻ “giở giời” vừa qua, chúc các anh chị em trong LHO một ngày đầy nắng, nắng ngoài bến xe và nắng trong tim!

Tái bút: Đôi dòng tâm sự, mong muốn tìm được người đồng cảnh thì thật vui quá! Tuy em/mình/chị đã tự giải tỏa tâm lý được rồi, nhưng mọi sự chia sẻ đều được trân trọng! *nhe răng*