Tình nguyện, sau 4 năm nhìn lại

Bắt đầu với năm thứ 3 Đại học, ngập tràn những điều mới mẻ và khám phá, tôi bước chân vào con đường tình nguyện một cách hết sức tình cờ. Đã nghe danh các anh chị TNV, đã nhìn tới thèm thuồng màu áo xanh thân thiết, nên chỉ cần Sếp nói 1 câu, ấy là tôi khăn gói quả mướp lên đường bắt đầu vào ban TCHC. Người Sếp ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là một trong những cá nhân xuất chúng sinh ra từ hoạt động Đoàn tận thủa thiếu nhi bi bô học hát, một trong những hoa khôi của trường Đại học Ngoại Thương, và gặp tôi, là một người đang học kinh doanh đa cấp.
Mọi sự bắt đầu với buổi họp đầu tiên của tôi tại một phòng họp nhỏ, trong ấy tôi còn nhớ, có sự xuất hiện của Chủ tịch Béo, có chị Thúy trưởng ban Tài Chính, chị Hương chocolate trưởng ban Văn Phòng, chị Giang dê trưởng ban CNVC,… cùng với đó, là mấy đồng bọn GSO mà tôi biết cũng lăn xả vào LHO như một cơn lũ do Sếp bày đặt: Thành Thoa, Trung Quy Nhơn, Thái giám, Giang Bựa… Chúng tôi đã bắt đầu họp trong cái lần đầu tiên tôi tham dự đó, và cũng là lần ra đời cái tên Hội tình nguyện: Thắp Lửa Trái Tim.
Hai trong số các hoạt động đã đi vào lịch sử của LHO như những phát khai hỏa đầu tiên cho một con hùng sư non trẻ: Hội chợ 1$ và những chuyến phiêu lưu Sóc Sơn kì lạ. Nhóm của tôi cũng bắt đầu hình thành từ những ngày đầu như thế, với cái biệt danh không lấy gì làm thân thiện cho lắm: nhóm VL (Việc Làm).
Đã 4 năm trôi qua kể từ cái lần đầu tiên đi tình nguyện, nhưng tình cảm dành cho nó không lúc nào khiến tôi thôi nhung nhớ. Từng nụ cười, từng khuôn mặt như hiện ra rõ rệt và nồng nàn tình cảm. Cô bạn Huyền khuôn mặt tròn với cặp kính thật là xinh, Cô bé Hồng chân tay dài loãng ngoẵng và cặp kính thì dầy cộp, bạn Giang Bựa lúc nào cũng như lăn xả vào tụi con trai, và Bạn Tuấn mũi khoằm thì la liếm bất cứ chỗ nào có thể cười được. Hội chợ 1$ kéo dài hơn 1 ngày, là những nụ cười không hề tắt trên môi những chú chim non trẻ, được làm tình nguyện, được gặp nhau, được cười đùa với nhau trong một môi trường lành mạnh hiếm có, mà tôi nghĩ chắc chẳng có nơi nào khác có được. Họ vô tư và hồn nhiên, họ cởi mở và giao thoa linh hồn với nhau, như thế tôi đang đắm mình trong những đam mê của chính bạn bè vậy.
Tới tháng 11, lần đi tình nguyện xa đầu tiên của Hội LHO: Cấm đi xe máy hàng ba, cấm cấm cấm! Đó là khẩu hiệu đầu tiên trước khi rục rịch lên đường của bác Béo lệnh cho đoàn quân LHO. Và dĩ nhiên là chàng Tuấn đào hoa mũi khoằm với cái ống quay đã bắt được rất nhiều “tội phạm”, ấy thế nhưng chả bác nào bị phạt cả, âu cũng là cái thói không thể quen được của LHO. Lần đầu tiên Hội tình nguyện đi xa, lần đầu tiên những cô bé ngọc ngà như búp bê được lăn lộn với đường trường, gió lạnh, những cô gái Hà Nội trở nên mỏng manh và dễ vỡ biết bao. Đó chính là lúc mà rất nhiều tình cảm thăng hoa, bay bổng lên tận mây xanh với muôn vàn mĩ từ cũng không thể mô tả đầy đủ, nó có thể là tình yêu, nhưng đâu phải cứ đi tình nguyện về là đôi nào vào đôi ấy. Đó thực sự là cảm xúc thăng hoa, là tất cả những gì bay bổng một cách mơ mộng mà tôi từng có. Nhìn cô Hà chăm sóc cho cậu Tuấn khoằm say rượu nằm bê bết, tôi nghĩ chỉ cần thêm 1 hôm nữa thôi có lẽ họ cũng yêu nhau. Nhìn cậu An và cô Hồng cứ líu ríu bên nhau, chà chà, chắc Hội mình bắt đầu có thêm một đôi đắm đuối. Lần trở về với những cơn gió lạnh thấu thiết khiến những con người thêm gắn chặt vào nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và tình cảm của họ, có lẽ còn gắn chặt hơn những gì tôi có thể hình dung. Còn tôi, dĩ nhiên là cũng có những khoảnh khắc thăng hoa của riêng mình. Điều đó thật khó để nói ra thành lời, cho nên luôn luôn cất kín ở trong lòng. Và hình ảnh ngày ấy, có lẽ đã là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời thanh niên của tôi, như một điểm sáng nhất, một thăng hoa trong nhân cách chưa hoàn chỉnh của cậu bé trai to xác.
Nụ cười, đó chính xác là những điều tôi có thể mường tượng sau chuyến đi bão táp. Đối với tất cả mọi người, nó thực vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với tôi, dường như cả thế giới chỉ đọng lại trong những giây phút ấy thôi. Và album cho chính tay cô Giang Bựa đích thân tích góp và nhặt nhạnh, đã gom đủ cho tôi tất cả những nụ cười và khuôn mặt thân yêu tôi luôn quý mến. Nền nhạc tinh nghịch và tung tẩy như của cô bé 15 tuổi Lollipop đã khiến cho từng nụ cười của bè bạn như bước ra nhảy múa trước tâm hồn dễ rung động của tôi.

Lại một mùa đông nữa đã tới, và những cơn gió lạnh vẫn khiến lòng tôi thao thức nhớ về những nụ cười. Cảm ơn những con người mà tôi luôn yêu quý!