Mùa hè xanh 2015: Nhật kí của cô gái hậu cần đội tình nguyện

Tôi đi làm tình… đi làm tình… đi làm tình nguyện viên
Tôi sẽ hết mình… sẽ nhiệt tình… suốt quãng đời sinh viên

Cô gái năng động, nhiệt tình, yêu tình nguyện - Bàn Thị Ten - Sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội


[left] Giống như câu hát ấy, tôi cũng có một quãng đời sinh viên với biết bao kỉ niệm, tôi cũng có những trải nghiệm khác nhau mỗi khi tham gia hoạt động tình nguyện. Nhưng phần lớn tôi chỉ loay hoay quanh những hoạt động ở khoa, ở trường thôi.
Khi bước sang mùa hè cuối cùng của đời sinh viên tôi chợt nhận ra rằng, nếu không đi thì không còn cơ hội nào nữa nên tôi đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, được đến những nơi xa, đến những nơi cần chúng tôi.
Thoạt đầu, tôi cũng chỉ đăng ký tham gia tình nguyện hè theo đội hình chuyên của khoa lên Trung tâm 02 ở Ba Vì, sau đó biết đến đợt tình ngyện của Thành đoàn lên Xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tôi lại muốn đi,muốn đi xa một lần cho quãng đời sinh viên. Lúc đầu mấy em ở trong đội 02 của tôi cũng bảo đi, mấy bạn trong lớp cũng bảo đi nên tôi càng quyết tâm đăng kí đi bằng được. Cũng biết nếu như mà đi tiếp là tôi không có thời gian về nhà nữa mà bắt đầu năm học mới nên, tôi tự an ủi mình là nhà có không về lần này thì còn lần khác, nhưng cơ hội được trải nghiệm thì chỉ có một lần duy nhất này thôi. Mà hạn chót đăng kí tôi mới biết là không có ai ở đội tình nguyện 02 đăng kí đi, không có bạn nào ở lớp của tôi đi dù trước đó các bạn ý đã to mồm bảo đi, sốc thật, dám bỏ bom mình chứ.
Theo quy định là phải phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe đấy, nhưng hôm đó tôi vẫn còn đang ở Trung tâm 02 sao mà đi được chứ, định bỏ cuộc rồi đấy, nhớ đến con bạn nên gọi điên nhờ vả nó chút. May sao nó nói giúp nên các anh chị bên Thành đoàn đã đồng ý miễn cho hôm phỏng vấn. Hiha…
Lần đầu tiên trong đời tôi có một chuyến đi xa mà tự mình quyết định như vậy. Thật sự là trước lúc đi cũng lo lắng lắm vì chẳng quen ai ở đội cả. May sao lúc sau biết được em Tâm khóa dưới cũng đi, ít ra lúc đó tôi cũng cảm thấy đỡ lo hơn vì có đồng bọn rồi.
Một mùa hè mà tôi có hai đợt tình nguyện liên tiếp, vừa kết đợt tình nguyện tại Trung tâm 02 ở Ba Vì kéo dài 25 ngày thì tôi lại xách ba lô đi tiếp. Chuyến tình nguyện sau thì thời gian ngắn hơn nhưng lại xa hơn, không chỉ ở Hà Nội nữa mà lên tít Lào Cai, đặc biệt đây là chuyến tình nguyện xa nhất và lạ lẫm nhất của tôi. Lúc gọi điện xin phép gia đình, mẹ khá lo lắng khi tôi tự mình đi xa như vậy mà không có ai quen biết.
Bất chấp tất cả, tôi vẫn xách ba lô lên và đi. Đúng là toàn người lạ thôi. Đoàn của chúng tôi khá đông, có 46 người nên anh trưởng đoàn đã yêu cầu chia thành 5 đội với 4 đội viên và một đội hậu cần. Anh trưởng đoàn còn cho chọn đội với yêu cầu những bạn nào chơi với nhau phải tách nhau ra, thế là tôi mới quen được em Tâm thì lại phải tách nhau ra, em Tâm đội 2 còn tôi đội 3 dù có xin nhưng vẫn không được. Tự nhiên tôi lại ở đội mà không có một ai quen biết, muốn òa khóc luôn nhưng có em Tâm động viên nên cũng đỡ, dù sao chỉ chia đội thôi, vẫn ở chung. Tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. Những đứa mà ở xa thì hôm đó ở lại để sáng hôm sau đi sớm, thế là mấy đứa được sắp xếp cho ở hẳn nhà nghỉ cơ.
Sáng hôm sau lóc cóc dậy từ 4h để chuẩn bị ra điểm tập kết. Mọi người tập trung đầy đủ và chia theo từng đội để lên xe, 6h là xe bắt đầu lăn bánh dời Hà Nội mang theo 46 con người với 46 tâm trạng khác nhau trên chuyến hành trình đó. Cả chặng đường dài, tôi cũng chỉ ngồi một im, xe chạy theo đường cao tốc nên cũng nhanh lắm. Bình thường tôi về nhà chỉ đi đến Km150 là xuống, còn lần này tôi sẽ có cơ hội đi hết con đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai này rồi. Càng nghĩ vậy tôi lại càng chăm chú ngắm nghía khung cảnh hai bên đường, xem Lào Cai có gì khác với Yên Bái yêu dấu của tôi.
Đi mãi rồi cũng đến Thành phố Lào Cai, nó đẹp hơn trong trí tưởng tượng của tôi, nhìn cách quy hoạch của thành phố cũng thấy nó đẹp và khang trang rồi. Đội chúng tôi không dừng lại mà đi tiếp lên Bát Xát, chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng để ăn trưa và nghỉ nghơi rồi tiếp tục đi. Nhà ở hai bên đường dần thưa, khung cảnh ngày càng hoang sơ và đường cũng ngày càng quoanh co, dốc hơn.
Đến lúc mà xe của chúng tôi không thể đi được nữa vì xe dài còn đường quá quoanh co nên chúng tôi đành xuống xe và mang hết đồ đạc xuống để chuyển xe khác. Tưởng rằng sẽ chuyển sang xe nhỏ, ấy vậy mà đó là xe thùng chứ, thật buồn cười khi trời thì nóng toát mồ hôi mà 41 con người leo lên cái xe thùng bé nhỏ. Còn một xe khác thì chở hết đồ đạc cùng 5 bạn nam. Khi bắt đầu chuyển xe thùng thì cũng là lúc tôi cảm nhận được đường đang lên dốc, tôi chỉ có thể ngắm được những thứ đằng sau. Đi mãi , đi mãi mà vẫn chưa tới nơi luôn, chân thì mỏi gần chết đã thế mấy anh chứ nghịch ngợm trên xe chứ. Muốn oánh cho mấy anh đó một trận rồi, trời thì nóng, chân thì mỏi mà các anh cứ đùa. Đúng là một chuyến đi đầy thú vị, chưa đến nơi đã thấy thú vị rồi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, cả đoàn xuống xe và chuyển đồ đạc lên một ngôi trường bán trú - Nơi mà chúng tôi được sắp xếp. Cũng may là hè nên các em học sinh về hết, chúng tôi sẽ có bếp nấu ăn, có phòng với những chiếc giường tầng giống y ký túc xá thay vì dải chiếu ngủ dưới đất. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp phòng ở, mỗi đội một phòng. Sau khi ổn ổn thì một vài bạn được cử xuống bếp phụ đội hầu cần chuẩn bị cho bữa tối, tôi cũng đi theo xuống phụ các anh chị, ai rảnh thì bắt đầu đi tắm giặt. Cũng khá muộn mới ăn cơm, mà bàn ăn cũng chia theo đội luôn, bữa cơm diễn ra khá chóng vánh nhưng cũng không thiếu đi những tiếng cười rộn rã. Ăn xong cả đoàn ngồi lại họp luôn, anh trưởng đoàn phố biến các nội dung công việc chung và tuyển thêm một bạn cho đội hậu cần. Lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi lại giơ tay nữa, có lẽ vì tôi thích công việc ở bếp, có lẽ tôi sợ bị ốm khi dầm mưa, có lẽ vì công việc cầm quốc xẻng đã quá nhàm chán khi tôi đã có 25 ngày trải nghiệm ở Trunng tâm 02 chăng hay có lẽ do tôi không quen ai ở đội. Ngẫm lại thì đội hậu cần tôi cũng quen ai đâu. Buồn cười thật, dù sao thì tôi cũng chuyển sang đội hậu cần.
Sau khi dọn dẹp ở bếp xong, tôi lên phòng dọn dẹp đồ mang sang ở cùng các anh chị ở đội hậu cần. Dù sao cũng chưa quen ai, đành tập làm quen từ đầu. Nghe bảo các anh chị toàn đi làm rồi, có anh chị cũng làm ở thành đoàn, cũng có anh thì đi làm ở ngoài nhưng hè vẫn tham gia tình nguyện. Lúc đó mình thấy ngưỡng mộ các anh chị đó quá. Trong đoàn chúng tôi phần lớn là sinh viên đến từ nhiều ngôi trường khác nhau nhưng ai nấy cũng đều vui tính, đáng yêu và hay đùa nữa. Chúng tôi không cần quá khuôn phép, không cần quá nghiêm túc mà ở đó chúng tôi như một gia đình vậy, được cùng ăn uống, hoạt động chung và cả ngủ chung luôn.
Ôi trời! Thử nghĩ mà xem, nếu kể với mẹ là buổi tối cả con trai và con gái ngủ chung phòng, ngủ chung giường chắc mẹ sốc lắm. Tôi vẫn luôn rất sợ khi đến một nơi xa mà lại ngủ cùng toàn người lạ, tôi toàn ngủ gần tường vì có như vậy tôi cảm giác an toàn hơn. Không quen lắm cách sinh hoạt chung như vậy nên đêm đầu tôi khá khó ngủ, còn về sau thì tôi luôn ngủ ngon lành đến sáng.
Hàng ngày đội hậu cần sẽ ở nhà phụ trách việc nấu cơm kiêm công việc thu quần áo cho cả đoàn nếu rời mưa, còn các đội thì chia nhau đi láng nền nhà giúp các hộ dân. Đến bữa cơm mọi người lại quây quần bên nhau, cười nói vang cả khu bếp.Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày và đoàn chúng tôi đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, sau buổi tổng kết hoạt động tình nguyện tại đó, chúng tôi đã được thưởng một chuyến du lịch. Tạm biệt Mường Hồ, chúng tôi lại lên đường đến với nơi gặp gỡ đất trời – Sapa yêu dấu.
Chuyến đi của chúng tôi chỉ kéo dài 10 ngày thôi nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nó cả. Thật ấn tượng vì ở đó, tôi có thể cảm nhận được cái rét thấu xương khi đêm xuống giữa mùa hè nóng nực, gần như hôm nào trời cũng mưa luôn, quần áo thì không khô và hôm nào đội hậu cần cũng dậy từ lúc mọi người vẫn còn đang say giấc.
Thương 4 đội đi làm lắm, công việc vất vả mà mưa vẫn không nghỉ, mặc áo mưa và đi; đã thế còn đi xa, leo đồi, leo dốc nữa chứ. Còn mình thì mưa không đến đầu nhưng ngày nào mình cũng bị bọn “Dĩn” tấn công, chân tay cứ gọi là chằng chịt những vết mẩn đỏ, lọ dầu phật linh cứ gọi là bên cạnh 24/24h luôn. Chắc do máu mình ngọt quá nên mới vậy. Tuy không có những trải nghiệm đi làm như mọi người nhưng mình cũng có những trải nghiệm riêng chứ.
Ở trong kho ký ức của tôi, có hình ảnh một anh Trưởng đoàn mập mũm mĩm nhưng rất tâm lý đã thế còn hay pha trò gây cười, khác xa với hình ảnh một người lãnh đạo nghiêm khắc trong trí tưởng tưởng ban đầu của tôi đó là anh Trung đấy. Hình ảnh chị Hà - Thủ quỹ nấm lùn mà vô cùng đáng yêu, hay cười, tốt bụng. Một hình ảnh anh Cám – Trưởng bếp thông thái, chăm chỉ tuy lúc đầu tôi thấy anh hơi nghiêm khắc nhưng mà ở cùng rồi mới biết anh ý cũng đáng yêu chứ bộ. Hình ảnh “Kiên nhỏ” siêu “Đập choai” nhưng mảnh mai nhất đội (đùa thôi, anh ý mảnh mai thì bạn Mai tóc ngắn là mảnh giấy chắc???). Một Kim Lê tròn tròn, xinh xinh mà tốt bụng, chăm chỉ đã thế còn đồng môn với mình dưới mái trường Sư phạm. Một hình ảnh cặp đôi “Thảo Troang – Hà Tởm” vô cùng ấn tượng với những trò nhí nhố, cái giọng điệu đáng yêu mà nhìn hai em ý cười thôi tôi cũng mỉm cười được. Và còn rất rất nhiều những người bạn, người anh người chị trong đội nữa, ai ai cũng vui tính, nhiệt tình, năng động.
Xa mọi người rồi, biết khi nào mới có cơ hội gặp lại đây, chỉ có thể giữ lại những kỉ niệm trong lòng thôi, tự hứa với bản thân nếu năm sau có cơ hội tôi vẫn sẽ đi. Đi để có thể trải nghiệm thêm nhiều điều, đi để đến những chân trời mới, đến với những con người mới và đi để có thể cơ hội gặp lại mọi người.
Hè 2015 trong tôi là những kỉ niệm như vậy đó!