Cô gái mà chúng ta cùng theo đuổi năm nào

Ngồi đọc những dòng cảm xúc của các bạn về hành trình tiếp sức mùa thi của chúng tôi năm nay mà thấy tinh thần có đôi chút thoải mái hơn và đặc biệt cảm thấy ghen tỵ khi lâu nay mình không viết lách được giống các bạn. Đôi chút suy nghĩ, tôi cũng mạnh dạn mở file mới viết những cảm xúc của chính mình trong “hành trình gian khổ” những ngày qua cho gọi là bằng bạn bằng bè.

Đánh Đổi

Tôi đã được dạy và đã biết trong cuộc đời mỗi con người luôn phải có sự đánh đổi để thực hiện những điều mà con người ta muốn và cho nó là đúng là chính xác và đó cũng chính là động lực mà giúp con người ta thực hiện được những điều ấy. Sang tuổi 21 có lẽ đã trải nghiệm thêm được những câu chuyện từ cuộc sống mà khi con người ta lớn dần lên bắt buộc phải suy nghĩ. Năm thứ ba đại học, tôi đã quyết định bỏ lại tất cả những công việc và những chuyến đi liên quan tới tính nguyện để tập trung cho công việc học tập và đặc biết là dành thời gian cho những người thân quanh tôi mà đôi khi tưởng chừng như do vô tâm của mình mà đôi khi khiến con người ta phải hối hận. Thế nhưng đến giờ phút này tôi mới thấy mình vẫn còn ham hố hơn cả nhưng năm trước hay phải chăng tôi lại đi vào vết xe đổ….

Giai đoạn nước rút của chương trình cũng là lúc ôn và thi cuối kỳ cao điểm của tôi, và việc lựa chọn lại là một sự thách thức với chính tôi. Việc tập trung cho chương trình có phần làm xao nhãng việc học của bản thân. Nhưng tôi lựa chọn tham gia cùng mọi người và chấp nhận cái điều không mong muốn sắp tới.Nhưng khi đã chọn tôi sẵn sàng chấp nhận nó và sẵn sàng đánh đổi lấy điều mình muốn làm.

Thời gian biểu những ngày qua của tôi gần như đã bị đảo lộn đi hoàn toàn, 1 ngày qua đi có lẽ không được hạt cơm nào vào bụng mà vẫn có thể đi và đi và thức muộn làm bạn với máy tính và những dòng excel. Một mình ở trong căn phòng ăn uống ngủ nghỉ đều không theo thói quen cũ và nếu không tham gia có khi tôi được về nhà và ăn cơm mẹ nấu có lẽ thích hơn thế thật nhiều. Tôi cũng tự hỏi sau khi kết thúc và được trở về nhà thì bố mẹ tôi chắc không nhận ra tôi mất, với việc bêu nắng cả ngày ngoài đường thì mặt mũi rám nắng như bánh mật, người thi có lúc tưởng lả đi vì đói, chân như của người đi mượn mà không hiểu sao tôi vẫn có thể tiếp tục được cùng mọi người.

TSMT

Trước khi bắt đầu chương trình cùng mọi người trong từng giai đoạn của chiến dịch, tôi đã từng tự nhủ rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng tham gia TSMT cùng mọi người, cho một lần cuối và cho 1 phần của cuộc đời sinh viên. TSMT – LHO, tôi đã bắt đầu chậm hơn các bạn và cả các em trong chương trình năm ngoái. Tôi gần như bị mọi người bỏ rơi trong giai đoạn nước rút nhất. Tôi thèm lắm, thèm được đi với các anh chị và các bạn và được cảm nhận những gì các anh, chị đã làm nhưng tôi lại lặng đi và không dám nói với ai. Có lẽ sau này tôi có hơi hối hận khi lúc ấy mình không nhảy vào với các anh chị hay đơn giản chỉ là suy nghĩ chắc anh chị cũng không cần mình. Vậy là tôi chỉ có thể được ra bến TSMT, với mục đích giết thời gian và đi cho vui khi lúc ấy tôi có đủ điều kiện cho mình tham gia. Năm nay tôi quyết định theo tiến độ cùng các anh chị từ đầu, và tôi đã được thả mình vào cái mà mình đã chọn dù cho cái “ điều kiện” giờ nó không còn cho phép tôi đi thêm chút nào. Ngồi ở nhà ôn thi mà đọc Stt và những bức ảnh khi mọi người tìm nhà trọ đưa lên mà chân tay tôi cuống lên, ngứa ngáy chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để cùng hoạt động với mọi người.

Và thực sự tham gia mới thấy mệt và thời gian đảo lộn làm tôi cố gắng lắm để không mất kiểm soát. Nắng, nóng, bụi bẩn và còn nhiều nhiều thứ nữa, có lẽ tôi thấy mệt và muốn nghỉ nhưng đi cùng các anh, chị tôi mới nhận ra rằng chưa đủ khó khăn như các năm trước khi không đủ nhận lực và phương tiện như năm nay vậy tại sao năm trước các anh ấy lại làm được như vậy. Nó càng thôi thúc tôi thực hiện tiếp cái quyết định của mình. Có cô bé hỏi tôi rằng “ Liệu anh có thể trụ nổi tới ngày ra bến” Tôi trả lời chút bông đùa: "Khi việc làm trở nên ý nghĩa thì đấy là năng lượng giúp con người vượt qua”. Ngày qua ngày, những con đường, những địa chỉ, những người bạn tôi thấy có chút gì đó vui vui…..

Những Bài Học Nhận Được

Đánh đổi và ta sẽ được những thứ có giá trị hơn nhiều so với những gì mà mà ta đã dùng để đánh đổi. Và tôi nhận được thật nhiều từ những con người đã và đang làm công việc ấy. Tôi luôn tự hỏi không hiểu sao các anh chị ấy lại có thể làm được những điều ấy, năng lượng ấy lấy được ở đâu để thực hiện nó trong cái tuổi của anh chị cần dành thời gian cho sự nghiệp và cho gia đình và đó là cái cảm xúc tôi chia sẻ về TSMT khi được IONE.NET phỏng vấn chứ không phải như những gì mà bài báo chính thức tôi đọc khi đã qua chế biến của chị phóng viên. Có mấy ai biết và hiểu về sự khó khăn và mệt nhọc của công việc ấy. Các anh đã bảo Ban điều hành còn nhiều sai xót mong anh em thông cảm nhưng có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu tại sao phải thông cảm. J Tôi thấy khâm phục những người bạn của mình và những người em nhỏ tuổi hơn mình khi cùng tham gia công việc. Lăn lóc ngoài công viên, khuôn mặt đen nhẻm đi vì nắng và bụi, người thì gầy tọp vì thiếu ngủ và ăn uống không đầy đủ và còn nhiều thứ nữa… nhưng tại sao mọi người cứ hăm hở đi, cứ hăm hở tìm mà nhiều lúc tôi thấy mình đi tụt chậm lại với các bạn. Chắc có lẽ là mình đã có tuổi J Những cảm xúc khi tìm nhà trọ thật hỗn độn mà tôi thấy thích thú khi chính mình nhận được từ những con người xung quanh thật khó nói và khó diên tả….Lại chuẩn bị ra bến và tôi lại lần hồi trở lại được lần ra bến trước, tôi lại thấy chút hình ảnh nào đó của chính mình ngày trước qua các thí sinh và thấy hình ảnh của bố mẹ tôi, nhiều lắm, nhiều lắm. Và bất chợt nghẹn ứ khi hỏi một em “Bố mẹ em đâu mà em đi thi một mình” Em ngập ngừng trả lời “ Mẹ em ốm, bố em phải đi làm kiếm tiền, chị thì phải chăm sóc mẹ”.Hóa ra tôi vẫn may mắn hơn nhiều người. Và còn nhiều điều nữa mà tôi thấy thích thú khi nhận được nữa.

Viết cho LHO – Một chút cảm xúc sau khi đọc bài của anh Cường

Em tự hỏi không biết các em tham gia năm nay có hăm hở và háo hức như em tham gia hoạt động cùng anh chị và LHO từ hơn 2 năm trước không?. Đến giờ em cũng không giải thích được lý do vì sao em lại tham gia LHO. Và sau “lần đầu tiên” ấy, các anh chị đã “đưa em vào đời, đẹp những ước mơ” và “ước mơ” ấy có lúc tưởng chừng chỉ là say nắng, chỉ là thoáng qua khi độ “yêu” của mỗi người khác nhau. Em tự nhủ nốt một lần cuối, cho TSMT, cho LHO và sẽ dừng lại.Và không chỉ em mà còn những người khác đã đi tìm một môi trường khác có lẽ để thỏa mãn cái con người của mình, muốn được hoạt động và được học hỏi. Nhưng thật bất ngờ khi chính những tổ chức và mô hình mà em muốn tìm kiếm ấy lại vẫn có sự hiện diện của những người LHO. Qủa đúng là Trái Đất tròn. Và câu chuyện xoay quanh mỗi khi gặp lại chính là nhưng con người cũ những scadal và hoạt động cũ. Nó dường như đã là một phần của tuổi trẻ mỗi con người. Chứng kiến sự tồn tại của LHO và theo sự phát triển theo thơi gian, em mới thấy thấm câu văn của anh Cường “Dọc chiều dài phát triển của tổ chức, người LHO đã có một thời “cầm vàng lại để vàng rơi”, mọi thứ trở về xuất phát với những bỡ ngỡ và rủi ro không lường trước”. Có người của LHO đã từng nói với em sau khi tham gia tổ chức khác: “Tao muốn làm cái gì đó cho LHO” và em cũng trả lời “ em cũng muốn thế”.Và em nhận thấy chẳng đâu xa xôi khi chiến dịch TSMT đến. Dẫu biết mùa hè xanh tới không được bay nhảy, cứ coi như TSMT là lần cuối của đời sinh viên thì hãy thực hiện và cống hiến như lần cuối được làm điều ấy. Với em LHO đơn giản là Thắp lửa trái tim, LHO đơn giản làm em rung động sau “Lần đầu tiên” trong đêm đông giá rét Phù Đổng và sau đêm ấy em đã tốt nghiệp. Hi vọng những lứa đàn em sẽ nhận được tình yêu của mình dù say nắng hay không thi với sự cống hiến của các em đã rất đang tự hào. Hãy lựa chọn lấy tình yêu và tuổi thanh xuân của mình.

Tác giả: Mai An Thiêm





Lời người post:

Mình giữ nguyên hiện trạng của bài viết, trừ việc giựt "tít" cho hot. Tác giả bài viết mấy hôm nay ăn ở với mình, anh em cũng quen biết nhau đã lâu, nhưng đọc những dòng này, vẫn cảm thấy một Thiêm hoàn toàn khác. Thật dịu dàng quá đê!

Những sự hời hợt, bốc đồng, bảo thủ,… tóm lại là gạch đá ném lại, coi như chúng mình đang tung hô nhau ở đây, chỉ làm mình muốn cười nhiều hơn. Bởi không thể trách những người không hiểu chuyện. Và, căn bản, họ không có tư cách nói về chúng ta, khi họ không chiến đấu cùng chúng ta.