Chị kể em nghe

(LHO NEWS) - Này, tự nhiên chị thèm được kể chuyện. Một câu chuyện chị chưa từng kể bao giờ. Chuyện về những người LHO.

Lúc đầu, họ chỉ là những người xa lạ. Rồi màu áo xanh đưa họ đến với nhau.

Chỉ mới mấy tuần trước, khi các em đang vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời mình thì họ cũng đang sôi sục với những kế hoạch và dự định.

Sáng sáng họ tìm đến nhau, rồi rong ruổi khắp mọi ngõ ngách Hà Nội. Những địa chỉ nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ mà có thể giờ này các em đang ở thực ra đã phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt. Họ mang mồ hôi, mang nhọc nhằn, mang nhiệt huyết trong họ để đổi lấy cho các em. Và chị dám cá rằng: đắt thế, hay có đắt hơn nữa họ cũng vẫn đổi.

Đời học sinh hay mong trời mưa để được nghỉ học. Chị biết mà, vì chị đã từng như thế. Nhưng các em có biết mỗi hôm trời mưa là một hôm lòng họ day dứt. Họ chẳng thể ngồi yên khi ngày thi đang đến thật gần, mà địa chỉ nhà trọ nhiều nơi vẫn bỏ ngỏ. Thế là họ đi, mưa thì mặc mưa, họ lại đánh đổi và đi.

Tối tối họ trở về với thân thể mệt nhoài và niềm vui nhen nhóm. Mỗi địa chỉ được tìm thấy là thêm một niềm an ủi lớn lao.

Và đêm đêm, khi các em đã say giấc ngủ, hay đang gà gật bên trang sách, thì ở một nơi nào đó của Hà Nội, vẫn có những con người miệt mài bên chiếc máy tính. Hàng tập dữ liệu nhà trọ đang chờ họ nhập. Họ cố làm cho xong để tự tin đợi ngày em lên.

Mấy ngày nay, những đoàn xe đoàn tàu lũ lượt nhau vào bến. Những mảnh đời khác nhau, những số phận khác nhau, nhưng cùng chung niềm khát khao mang tên “đại học”. Ở đó có cả những con người lần đầu đặt chân lên đất Hà Nội. Những khuôn mặt hốc hác, những ánh mắt sợ sệt, những bước chân ngập ngừng…Và đó là lí do những người LHO ở đây. Nỗ lực của họ bao ngày qua chỉ đợi đến ngày này để được đền đáp. Không biết lúc bước chân xuống xe, các em có choáng ngợp bởi sắc xanh ngập tràn? Con đường đại học thật gian nan với những cô cậu học trò từ miền quê nghèo xa xôi lên Hà Nội, nhưng trên con đường ấy các em sẽ không đơn độc. Chắc chắn thế! Màu áo xanh ấy chính là lời hứa.

Và để giữ cho trọn vẹn lời hứa, họ chẳng tiếc đánh đổi nhiều thứ. Họ bỏ lại những ngày hè thảnh thơi, những giây phút rong chơi cùng bạn bè. Để rồi nhận lấy những thời khắc chạy tất tả khắp bến xe nhà ga, những bữa trưa vội vàng với nước lọc và cơm hộp, những giấc ngủ chập chờn “ba lô làm gối, bản đồ làm chăn”.

Nhưng họ chẳng tiếc gì đâu, vì được nhìn những khuôn mặt hân hoan rạng rỡ, những đôi mắt lấp lánh niềm vui của các em, của bố mẹ các em, và của cả chính họ.

Ngày mai các em thi rồi. Nhưng họ chưa được nghỉ ngơi. Họ mới đi được nửa chặng đường. Chị biết giờ này vẫn có những người chưa ngủ. Chừng nào các em còn cần đến họ thì họ chẳng thể yên tâm ngủ say.

Cũng là người LHO nhưng chị chưa đóng góp được gì. Mỗi lần nghĩ về họ, về những nỗi nhọc nhằn họ từng trải qua, chị mới thấy mình thật nhỏ bé! Chị chỉ biết ngồi đây lúc này và kể cho các em nghe câu chuyện về họ – câu chuyện về những con người thắp lửa trái tim…!

-Ngô An-


Nguồn: Ngô Thu An

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://hanoimoi.com.vn/Danh-muc-rss/261/Tuyen-sinh.rss)