Đêm khó ngủ của một người LHO

(LHO NEWS) - Các Tình nguyện viên của anh,

Mặc dù đã bất chấp cơn cảm sốt đang hoành hành trong cơ thể để có thể xuất hiện trước đội “Tìm kiếm nhà trọ”, nhưng anh không thể ngờ được rằng, hình tượng của anh trong mấy đứa lại xuống dốc nhanh đến như vậy. Kể cả áp dụng cả chiêu trò ký tặng ảnh 3×4 miễn phí để mong vớt vát chút gì, cơ mà chỉ nhận được sự thất vọng giày vò trong tâm trí. Hậu quả là, bây giờ, chắc hẳn các chàng trai cô gái đều đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, nhà anh cũng đang có một chàng trai như vậy, thì anh vẫn còn trằn trọc ở đây.

Đêm khó ngủ của một người LHO


Các em, cho tới thời điểm hiện tại, dù đến với “Tiếp sức mùa thi 2013 – LHO” bằng cách nào, với mục đích gì, thì với anh đều là cái duyên. Bởi những người từ bỏ, anh nghĩ, là đã từ bỏ cả rồi. Những người cần loại trừ, anh thấy, cũng đã bị loại trừ. Như thế, chỉ còn lại cái duyên thôi. Mà cái duyên là của Trời trao.

Anh vui vì được gọi các em là “Tình nguyện viên của anh” – ít nhiều gì anh là một thành viên Ban điều hành, anh được quyền gọi như vậy há há. Anh vui vì các em viết “LHO yêu”.

Nhưng các em ạ,

Khi các em coi ai đó hay gì đó là “của mình”, thì các em phải có trách nhiệm với họ/với nó, và cả niềm tin nữa.

Anh biết vậy, các anh chị biết vậy. Cũng vì thành công chung của cả chiến dịch mà chúng ta đang cùng chiến đấu, ngoài việc vận dụng tối đa khả năng, các anh chị chỉ biết đặt thật nhiều, thật nhiều niềm tin ở các Tình nguyện viên của mình.

Khi các em nói YÊU. Thì đó là cả một phạm trù cảm xúc vừa đơn giản vừa phức tạp, và tuyệt đối không dễ dãi.

Cá nhân anh để có thể tự trả lời việc mình có thực sự yêu LHO hay không, cũng phải mất khá nhiều thời gian. Anh không muốn LHO chỉ là một cơn say nắng, để rồi khi mưa về nắng tắt, lòng anh nguội lạnh đi, thì chẳng còn ý nghĩa gì.

Gần bốn năm ở Hà Nội, cũng chừng ấy thời gian anh sống trong LHO, là người LHO, anh thấy và nghĩ thế là đủ để chứng minh cho bản thân anh về thứ gọi là “sự gắn bó”.

Đêm khó ngủ của một người LHO

























Anh không phản đối việc các em “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng với LHO của anh, hãy đi vào một cách chậm rãi và nếm đủ mọi trạng thái cảm giác bên trong. Thực sự nó là "chuyện người lớn" đấy! Rồi thì yêu hay không là ở mỗi người.

Những tấm bằng khen chẳng làm nên chút ý nghĩa nào nếu như các em không tin việc mình làm là đúng, là có ích, là đáng làm. Chắc chắn là như thế!

Các anh chị ở đây cũng vậy.

Và năm nay “Tiếp sức mùa thi – Hỗ trợ nhà trọ” được mang đến đông đảo các em để mọi người tự trải nghiệm, tự kiểm chứng.

Dọc chiều dài phát triển của tổ chức, người LHO đã có một thời “cầm vàng lại để vàng rơi”, mọi thứ trở về xuất phát với những bỡ ngỡ và rủi ro không lường trước. Các em cũng có thể thấy những thiếu sót ngay từ khi nhận email thông tin đầu tiên cho tới bây giờ, khi sắp ra bến, bước vào giai đoạn II của Chiến dịch.

Cảm xúc là của mỗi cá nhân, gạch đá hay ngọc trai, người LHO đều nghiêm túc tiếp nhận, chỉnh sửa để hoàn thiện bản thân. Và mỗi sự ra đi hay loại trừ, đều để lại những vết xước nhất định ở cả hai phía.

Nhưng anh chị cũng đã có được các em, những Tình nguyện viên mà chắc chắn lúc này đang say ngủ, để ngày mai, ngày kia sẵn sàng chiến đấu vì thành công của chiến dịch LHO đang phát động, hòa nhịp với không khí chung của “Tiếp sức mùa thi” toàn quốc.

Và anh thấy rất xót khi các Tình nguyện viên của anh bị nắng hun như đồng đúc, tranh thủ ngủ tạm ở vườn hoa hay may mắn hơn là phòng trọ của một thành viên nào đó. Những hộp cơm, gói mỳ, cái bánh…

Đêm khó ngủ của một người LHO
























Hẳn là các anh chị đều từng trải qua một thời như thế, nhưng các em nghị lực hơn anh chị nhiều lắm! Và như vậy, càng thương các em hơn.

Anh thích thằng Mừng, vì trông nó nông thôn quá, và vì nó thật thà thú nhận là “từng bị Thanh niên tình nguyện rởm lừa vào thuê nhà trọ giá đắt”, và “bố em là thợ xây”.

Anh cũng thích Hương Văn Điển, trưa trưa lái xe tận lên ĐH Quốc gia tập trung với anh em. Vì nhà em ở ngay gần chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy, nên lái xe rất gớm! Và cũng vì nhà em “ở đấy”, nên em dám coi nhẹ sức khỏe, ốm mà vẫn đòi đi tìm kiếm nhà trọ với anh em, bảo là “nhớ không chịu được”. Có thể là em khéo, hoặc đã trót thích anh nào đấy, nhưng em làm anh suýt khóc khi đọc tin nhắn của em. Tuổi trẻ nhiệt huyết quá, làm anh thấy thẹn là mình không bằng được.

Anh cũng rạo rực khi năm nay có cả học sinh tham gia TSMT. Vì anh chưa từng mất niềm tin ở con người. Dù rằng ở Hà Nội này, tình người là thứ người ta có vẻ không thường thấy, thì cũng không có nghĩa là tình người đang mất dần đi trong lòng mỗi người Hà Nội. Hải Chi, Ngọc Anh, Thảo Vy, Hoàng Yến và một 9x mà anh chưa kịp nhớ… Các em tham gia bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là sự hiện diện của các em trong một sự kiện tình nguyện mà trước giờ chẳng ai nghĩ là học sinh có thể tham gia được. Đó là cái tình của người Hà Nội, của các em, của bố mẹ các em dành cho những ai tìm đến với Hà Nội để hoàn thành kỳ vọng mười mấy năm đèn sách. Anh không ngợi ca các em, cũng như bố mẹ các em, nhưng anh và rất nhiều người sẽ mang tình người này đi suốt cuộc đời, để nhớ về một nơi tình người không bao giờ tắt.

Anh cũng hạnh phúc vì Ancol, vì Nghĩa, vì Thiêm, vì Bình zai Bình gái, vì An An và nhiều anh em LHO trẻ khác. Các em không "ở lâu lên lão" như các anh chị, LHO cũng chưa (hoặc không) mang lại nhiều điều cho các em như cho các anh chị, chắc chắn vậy, nhưng các em vẫn đang cống hiến cho LHO, cho chiến dịch này. Các em khiến các anh chị nhìn thấy những lần anh chị muốn tử bỏ là một nỗi hổ thẹn lớn. Bởi “áo xanh có thể không mặc, nhưng máu tình nguyện không thể không chảy trong người”. Một người LHO từng nói vậy, và bây giờ, mọi người LHO cùng nói vậy.

Anh cũng tự hào vì em trai của anh. Người đang bước tiếp quãng đường của anh, làm một người LHO với những gì anh đã, đang và chưa làm được. Biển lớn sóng sau xô sóng trước, và người trẻ luôn không ngừng rèn luyện. Anh tin là em sẽ làm tốt hơn anh!

Em cũng khóc vì được sát cánh cùng những người bạn, những người anh, người chị LHO – những đồng chí, đồng đội của em. Những ai đã quên, những người còn ở, nền móng LHO sau bao biến động vẫn không vì thế mà mất đi.

Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Được nở hoa ở đây, giữa mọi người - cả một quãng đời rực rỡ như thế, chẳng có gì phủ mờ lên được.

“Tiếp sức mùa thi” năm nay đa sắc màu như vậy, mặc định đã thành công rồi. Giờ, cùng nhau đưa NÓ “tới bến” nhé, anh em!

Đêm khó ngủ của một người LHO


Nguồn: Minh Tinh

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận