Nhật ký ngày 27/6...

(LHO NEWS) - Hôm nay là ngày thứ mấy cô cũng không biết nữa, kể từ cái ngày cô quyết định ăn ở với gia đình LHO trong cái mùa hè nóng nực này. Dường như trong cái vô tư, trong sáng của cô gái tuổi đôi mươi vẫn có một khao khát luôn cháy bỏng.

Đó là "được cống hiến cho đời". Cô sung sướng và hãnh diện biết bao khi chính cô (sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Ngữ) có thể làm gì đó để vun đắp cho đời trong những ngày hè sôi động, dù ngắn ngủi.

Hòa cùng nhịp đập của những trái tim tình nguyện đầy nhiệt huyết, cô gái tiếp tục hành trình tìm kiếm nhà trọ tuy hơi vất vả nhưng đầy trải nghiệm thú vị.

Buổi sáng, đến nhà thi đấu QUẦN ngựa, sau gần 1h đồng hồ chờ đợi, cuối cùng đội tìm kiếm nhà trọ đã có mặt gần như đông đủ. Trong giây phút "chờ đợi là hạnh phúc", các cán bộ đã kịp thời rà soát các địa điểm thi và phân chia công việc. Cô gái đứng mỏi chân mà không có việc gì làm, cuối cùng cô cũng kịp phát hiện ra một số idols để tác nghiệp, ví dụ như anh Minh Tinh, a Tờ Dê, và ngay cả bạn NV Mung (đến muộn nhé), 1 siêu mẫu có chiều cao lý tưởng.:)))

8h40' (khoảng giờ ấy) ngày 27/6, tan vỡ 1 cuộc tình. Chia 3 con đường, mỗi đội đi về một hướng, đủ các phương tiện xe máy, xe bus và cả xe đạp nữa.

Cô gái cùng người bạn đồng hành là chiếc máy ảnh Sonny 16.1 và áo chống nắng sáng màu bắt đầu sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia không chuyên với bối cảnh là trường THCS Hoàng Hoa Thám, Cơ sở 2 trường CĐSP Hà Nội. Vẫn chỗ ấy, ngày đầu tiên ra quân tìm kiếm nhà trọ với thành quả không như mong đợi vì có quá ít phòng trọ cho thuê. Thế nhưng, ông trời không phụ lòng người tốt, cô vẫn tìm được một cơ số nhà trọ quanh đấy. Thiếu chút nữa thì bỏ qua một nhà trọ giá rẻ, rộng, thoáng, mát với cái biển "FOR RENT" treo trên tường nhà. Đến giờ phút này cô gái dân Ngoại ngữ mới nhận ra cái mà cô đang theo học không chỉ giúp ích sự nghiệp trong tương lai của chính cô mà nó còn có một ý nghĩa nho nhỏ trong công tác tình nguyện này. Và thêm nữa, một kinh nghiệm mà cô rút ra ngày hôm nay đó là "Làm tình nguyện đâu phải dễ", phải biết cả tiếng anh cơ đấy. Bỗng dưng cô thấy thật hãnh diện.

Có chút ái ngại và thậm chí lo sợ khi cô gái gặp một bà hàng nước, "Không cần thông tin gì hết, hôm nào thi thì chúng mày cứ dẫn người ta đến đây, tao sẽ dẫn đến nhà trọ cho". Quay lưng bước đi rồi cô mới kịp nhận ra tại sao bác ấy lại nổi nóng với mình. Cũng phải hiểu cho người ta thôi, vì giữa cái thời buổi kinh tế khó khăn này ai cũng muốn kiếm tiền (dù bằng cách này hay cách khác). Đúng là làm người tốt cũng khó.

Dừng chân tại công viên Bách Thảo, nơi mà lần đầu tiên cô đặt chân đến sau một năm sống dưới mảnh đất Hà thành, sau một hồi chờ đợi anh Cua Đá làm việc với các chú bảo vệ của công viên, cuối cùng là một cái kết bất ngờ "Chúng ta không được vào trong với số đông người như thế này", tất nhiên nếu tách nhau ra cứ 2 người một nhóm vào đó thì chẳng sao nhưng chúng ta là một gia đình, nếu có vào thì tất cả phải đi cùng nhau chứ, sao có thể tách nhau ra được. Ngồi uống trà đá ngoài cổng công viên, cô gái được một anh nhà báo xin phỏng vấn. Ui! Lúc đầu cô ngại lắm, lần đầu tiên cô được phỏng vấn trong hoàn cảnh như thế này, song vẫn đủ can đảm để trả lời các câu hỏi của nhà báo. "Không biết cái mặt héo rũ rượi vào buổi ban trưa của cô có bị lên báo ngày mai không nhỉ?", cô thầm nghĩ.

Buổi chiều, ngủ được hai giấc cô mới được ăn trưa, lúc này ăn thì đúng là ngon thật nhưng mà cô vẫn không ăn hết suất cơm của mình. Có ai biết tại sao không? Rất đơn giản là vì sau khi ăn cơm còn có tiết mục ăn kem Hồ Tây nữa… ))

Mát ruột, no bụng, tỉnh ngủ, cô tiếp tục đi tìm nhà trọ cùng anh T. Buổi chiều có vẻ như mệt hơn buổi sáng, hình như phải nói nhiều hơn buổi sáng nên tốn nhiều kalo thì phải, uống bao nhiêu nước mà cô vẫn thấy khát. Mà hình như cứ đi cùng anh T là cô phải nói nhiều thì phải. Là anh ấy bắt cô phải nói, anh ấy muốn cô được nói. Dù không phải chuyên môn của mình cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo, vì cô biết anh đang muốn cô trực tiếp trải nghiệm là một diễn viên chứ không phải là một đạo diễn hay một nhiếp ảnh gia chỉ biết bấm máy. Tất nhiên cô vẫn cố gắng tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cuối ngày trở về Thành Đoàn, cô sung sướng như đứa trẻ lên 3 được quà. Đúng là vừa được ăn, vừa được nói, lại vừa được gói mang về. Cô vẫn kịp ăn 2 quả mơ của a Thợ Săn Ảnh, nhận được chiếc áo của TNV Tiếp sức mùa thi, và cả thẻ TNV của ban truyền thông nữa. Sung sướng, về đến nhà cô khoe ngay với mẹ, hát nghêu ngao, nghe nhạc, xem phim, để đến bây giờ, những phút cuối cùng trong ngày, cô mới lần lại những dòng tâm trạng và ký ức để viết nên những dòng chữ này, tuy ngắn ngủi, không hay nhưng đó là tất cả những gì cô muốn nói, muốn sẻ chia với gia đình LHO thân yêu.

Ptt:/ Giữa cái xã hội bon chen, ai cũng bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền này, cô gái vẫn thầm hy vọng ai đó cũng có cùng khao khát (dù bé nhỏ như cô) đó là được cống hiến cho đời, mà đặc biệt là ươm những mầm xanh, những người chủ tương lai của đất nước.

Lời cuối cùng: em xin chúc cả nhà ngủ ngon, dưỡng sức để ngày mai tiếp tục chiến đấu ạ.

27.6.2013

Hiền Phùng


Nguồn: Hiền Phùng

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)