Cảm xúc 26/6…

(LHO NEWS) - Hà Nội một ngày nắng!

Cả ngày ngồi xe buýt và giờ tớ lại đang trên xe 52. Xe lướt nhanh như bay trên cầu Vĩnh Tuy tớ mới có cơ hội lần đầu tiên được ngồi ngắm dòng sông Hồng lúc chiều tối, ngồi ngắm những ánh đèn điện long lanh in trên mặt nước, ngắm cảnh yên ả thanh bình của làng quê. Nhìn về phía Hà Nội tớ lại nhớ tới một ngày hoạt động của đội tình nguyện.

Tớ đã tham gia tìm kiếm nhà trọ vài ngày nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tớ được tham gia đội xe buýt cả ngày. Mới lúc sáng ra quân, cái nắng, cái nóng đã bắt đầu xuất hiện. Thời tiết hôm nay không nóng, oi bức như mấy đợt nắng nóng khủng khiếp trước, không mưa to gió lớn như mấy ngày hôm trước nhưng cũng khá nắng . Tuy nhiên đây cũng có thể coi là thời tiết thuận lợi cho cả đội vì giữa đợt nắng nóng có thể xuất hiện những cơn gió lạnh xua đi cái nóng, còn giữa trời mưa rào rào thì chẳng có gì có thể ngăn lại được. Và thế là đội quân áo xanh tình nguyện đã bắt đàu xuất phát, bắt đầu một ngày tìm kiếm nhà trọ mới…

Những màu áo xanh tình nguyện tỏa ra khắp phố phường, ngõ ngách Hà Nội, những màu áo xanh mang trong mình sức mạnh tình nguyện, mang trong mình sự nhiệt tình hứng khởi “một nụ cười luôn hé và thế giời bỗng xanh…". Mặc dù đội xe buýt di chuyển các địa điểm hơi khó khăn nhưng được các anh chị trong ban điều hành, các anh chị đội trưởng rất quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ chỉ địa điểm và các bạn trong nhóm cũng vậy. Mỗi tình nguyện viên 1 tờ giấy, 1 cây bút trên tay và hăng say tình nguyện…những giọt mồ hôi – “giọt sương” dã bắt đầu lấm tấm xuất hiện, lăn dài trên gò má, những bước chân đã có dấu hiệu mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt vẫn rạng ngời nụ cười. Những câu chuyện hóm hỉnh, những hình ảnh minh họa sinh động của anh Cám khi nghỉ giải lao khiến mọi người thật sự ai cũng thích thú, khoái chí cười phá lên, bởi vậy mà sự mệt mỏi đã thật sự tan biến. “Làm ra là, chơi ra chơi” – khi làm phải nhiệt tình hăng say, hiệu quả chất lượng; khi chơi phải thoải mái vui vẻ…tớ thích với phong cách làm việc khoa học như vậy của các anh.

Công việc tìm kiếm nhà trọ là vậy đó, có những đoạn đường chúng tớ phải trải bước ít nhất 2 lần nhưng cũng có những cảnh đẹp chúng tớ được ngắm vài lần ở những góc độ khác nhau, có công viên bọn tớ được được đi trọn 1 vòng và có thể coi đó là “một vòng trái đất”…Nhũng cốc trà đá, nhân trần mát lạnh có thể làm dịu đi cái nắng nóng oi bức của ngày hè chứ không hề làm dịu đi tinh thần tình nguyện hăng say của mọi người; cái nắng nóng oi bức có thể làm cháy da cháy thịt chứ không thể thiêu đốt được tinh thần tình nguyện của mọi người và ngược lại nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa hi vọng, thắp sáng đam mê, lòng quyết tâm càng được nâng lên cao.

Nếu trước đây khi vào nhóm tình nguyện tớ còn rụt rè, nhút nhát, chưa biết phải làm những gì, chưa quen ai ngoài ba đứa bạn cũ thì giờ đây tớ đã quen được các bạn mới rồi. Dần quen với cách làm việc khoa học của các anh, các chị đội trưởng, tớ thấy thật sự thích thú. Các bạn ai cũng mỗi người mỗi việc nhưng đều cố gắng thu xếp đi tình nguyện đầy đủ với tinh thần luôn vui vẻ, tươi trẻ, mỗi ngày mới là một phong cách mới, một nụ cười mới. Nếu trước đây tớ từng nghĩ năm nay đã hết học năm thứ 2 ở trường Cao đẳng rồi năm sau sẽ ra trường thì năm nay tớ sẽ đi tình nguyện để giữ lại một chút kỉ niệm nào đó của quãng đời sinh viên hay đơn giản là hè này tớ muốn đi tình nguyện để trôi qua những tháng ngày nhàm chán, để tớ không phải đối mặt với những hình ảnh quen thuộc, những kỉ niệm của quá khứ đau buồn của hè năm ngoái mà nó luôn ám ảnh ảnh tớ, khiến tớ phải nhớ, phải buồn, phải khóc vì nó thì giờ đây tớ thấy mình suy nghĩ đã sai thật rồi. Thật sự mặc dù chỉ mới đến với nhóm được vài ngày, dù những ngày tình nguyện tớ nói chưa nhiều mà chỉ luôn luôn lắng nghe mọi người nói nhưng tớ cũng thấy vui, thoải mái mà tư tưởng cũng có phần được giải tỏa, tớ sắp quên được rồi.

Khi đi tình nguyện tớ được cười, được nói , được làm những công việc mà trước đây tớ từng ao ước giờ đây tớ mới có dịp làm thì thật sự tớ rất thích thú. Khi khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tớ thấy tự tin hơn khi nói chuyện giao tiếp với bạn bè, mọi người nhưng nếu chiếc áo xanh đó mang tên nhóm tình nguyện thay vì mang tên khoa và tên trường tớ thì tớ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho dù để đi tình nguyện hàng ngày tớ phải dậy thật sớm, mất tận 2, 5 giờ đến điểm tập trung nhưng tớ sẽ khắc phục, tớ sẽ tham gia nhiệt tình. Mặc dù tớ là một TNV mới tham gia năm đầu tiên, kinh nghiệm còn ít ỏi nhưng tớ nghĩ rằng tinh thần, lòng nhiệt tình cũng rất quan trọng và tớ cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn TNV mới như tớ là : “Công việc tình nguyện là vậy đó, đã không tham gia thì thôi chứ đã tham gia rồi thì không thể bỏ được, nó khiến con người ta say như say thuốc vậy! ”

…Kítttttt…..Stopppp………xe dừng lại..



Mọi suy nghĩ đều dừng lại, tớ ra về trên chiếc xe đạp thân yêu của mình khi trời đã tối sầm lại…




Nguyễn Mai Anh


Nguồn: Nguyễn Mai Anh

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)